Điều chúng ta hối tiếc không phải là những thứ ta đã làm mà là những thứ mà ta đã không dám làm.
Con người ta thường hối tiếc những điều đã từng có cơ hội làm mà lại không nắm lấy, có những lời mà lại không nói ra hay là có nhiều giấc mơ nhưng lại chưa bao giờ dám theo đuổi. Chúng ta thường trượt dài trên những lựa chọn làm vui lòng đám đông và sự an toàn trong lòng mình, mà hiếm khi theo đuổi những khát vọng sâu thẳm và dám chấp nhận rủi ro để thử thách biên giới lòng dũng cảm trong ta. Vậy nên suy cho cùng, trong đời sống xã hội hôm nay, những con người thành đạt tiêu biểu bao giờ cũng chỉ chiếm khoảng top 10% trên thế giới, và sau đó là những cá nhân bình thường.
Đời sống đa dạng, ai ai cũng có lựa chọn cho riêng mình. Không phải một người làm công ăn lương thì thấp kém hơn một chủ doanh nghiệp, vì tôi tôn trọng lựa chọn của mỗi người. Song, để sống hết mình, đôi khi chúng ta phải can đảm đi theo tiếng gọi của trái tim để sau này về già không phải ngậm ngùi về những thứ mà vì sự nhút nhát của bản thân đã làm nát tan cả bao hoài bão tốt đẹp.
Mỗi người đều cần hình thành cho riêng mình một giá trị cốt lõi (core value). Nếu giá trị cốt lõi của bạn là tự do và phiêu lưu thì hãy tự vấn chính mình tại sao phải theo đuổi một cuộc đời đầy gò ép trong công việc văn phòng nhàm chán? Tôi còn nhớ trong bộ phim “Bậc thầy của những giấc mơ”, Barnum nhìn ra ô cửa kính, những con người mặc đồng phục đơn điệu giống nhau, đang gò đầu vào bàn giấy và đống tài liệu còn nằm trong những chiếc laptop khô cằn, phía xa xa kia là nghĩa địa màu trắng toát trên ngọn đồi xanh xanh. Barnum thất vọng và chán nản, một người đàn ông đầy hoài bão và khát vọng, nay phải chịu công việc nhám chán lặp đi lặp lại hàng ngày hàng giờ. Sự sôi sục của những ước mơ tràn về trong lồng ngực anh. Để anh thoát ra và lập nên gánh xiếc gồm những dị nhân.
Chúng ta, rõ ràng, vẫn luôn ở trong tình thế mâu thuẫn ấy. Là sự tự vấn giữa những lựa chọn an toàn hay mạo hiểm. Là sự tự vấn về việc bỏ đời sống an toàn để mạnh dạn theo đuổi khát vọng bấy lâu. Nếu ta phiêu lưu trong những ước mơ của mình, dù thất bại, ta cũng sẽ chẳng bao giờ phải hối hận. Nhưng nếu chọn khác đi, khác với hoài bão của chính mình, lòng ta đâm sinh ra cảm giác hối tiếc và luôn tự trách bản thân mình “Sao hồi đó không can đảm hơn!” Và có biết bao nhiêu người hôm nay đã tự trách mình như thế?
Khi ta theo đuổi đam mê, sẽ có những lúc ta cô đơn trên con đường ấy. Giống như hành trình leo núi đầy chông gai nhưng luôn nhớ rằng, sẽ có những người đồng hành cùng ta, giúp đỡ hỗ trợ ta và mang đến cho ta về bài học niềm tin lẫn sự lạc quan trong cuộc sống. Thế mà tiếc thay, tôi đã gặp thật nhiều người ngoài kia, vẫn thường nói với tôi rằng “họ không dám sống thế này thế nọ”. Chúng ta không thể quyết nơi mình sinh ra nhưng ta chính là người quyết số phận của chính mình. 99% thành quả là do quá trình nỗ lực, và 1% là sự may mắn hay thứ mà ta vẫn hay gọi là “ông trời thương hay có quý nhân phù trợ”.
Nếu hôm nay bạn muốn làm ca sĩ, hãy cứ hát đi, hãy hát cho những người bạn Facebook của bạn thưởng thức và đăng lên YouTube. Nếu hôm nay bạn muốn học tiếng Anh, Internet chính là công cụ chứ không phải nhất thiết trường học hay trung tâm đắt đỏ nào đó. Nếu bạn muốn là nhà diễn thuyết, hãy học hỏi các nhà diễn thuyết nổi tiếng nhất trên thế giới và tự tạo dựng cộng đồng cho chính mình. Nếu bạn muốn trở thành đầu bếp, ít nhất bạn phải lăn vào bếp mỗi ngày. Nếu bạn muốn là doanh nhân, hãy nói cho tôi biết 5 doanh nhân mà bạn yêu thích nhất và cứ học hỏi và đọc về con đường thành công của họ. Đời sống muôn hình vàn trạng đã cho ta đầy đủ công cụ để rèn luyện bản thân. Gian nan hay chông gai, hạnh phúc hay đau khổ, vui vẻ hay buồn bã, đều là những nốt nhạc nằm trong giai điệu mang tên “Cuộc Đời”. Sống mà không hối tiếc thì thật tuyệt vời biết bao, như câu nói của nhà văn lừng danh Mark Twain: “20 năm nữa, bạn sẽ thất vọng vì những thứ mà mình không làm nhiều hơn là thất vọng vì những thứ mà mình đã làm. Vì thế, hãy thả neo và giong thuyền ra khơi. Hãy tận hưởng cơn gió từ cánh buồm của bạn. Hãy thám hiểm, mộng mơ và khám phá”.